THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và Chào đón Xuân Mậu Tuất 2018!

Gương tuổi trẻ anh hùng

Lượt xem: 4271

Anh Nguyễn Thái Bình
Sinh 14-1-1948 tại Cần Giuộc, Long An. Mười giờ sáng ngày 2-7-1972 khi chiếc Boeing 747 mang số hiệu 841 của hãng hàng không Liên Mỹ PAN AM vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Nguyễn Thái Bình đã bị William H. Mills, nhân viên cơ quan tình báo Mỹ CIA, cùng đi trên máy bay bắn 4 phát đạn vào ngực rồi ném xác anh xuống đường băng
 Nguyễn Thái Bình sinh ngày 14-1-1948 trong một gia đình lao động nghèo, đông anh em  ở huyện Cần Giuộc , tỉnh Long An. Từng học trường trung học Petrus Ký (nay là trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong , TP. Hồ Chí Minh), rồi trường Cao đẳng Nông Lâm súc sản Sài Gòn trước khi đi du học. Nguyễn Thái Bình là một thanh niên có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, thông minh, học giỏi, nên năm 1968, anh được cấp học bổng AID du học ngành chế biến nông sản tại Đại học Washington. Tờ Điện tín (Sài Gòn) đã viết về tương lai của Bình: “Khi bước lên chiếc máy bay Boing bốn năm về trước, con đường của Nguyễn Thái Bình đã định rồi: thẳng tắp, êm ái và đầy những quyền lợi thiết thực.
 

" ...với tôi, tôi lại phải chịu một món nợ máu xương của hàng triệu người Việt Nam bởi vì thời gian yên ổn học tập của tôi ở đây trị giá bằng cái chết, sự đau khổ của dân tộc tôi, sự tàn phá trên quê hương Việt Nam của tôi. "

Mùa hè 1970, anh từ chối lời mời ký giao kèo làm việc với mức lương cao của một giám đốc công ty tư bản Mỹ. Anh về Sài Gòn, đúng lúc diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa phong trào hòa bình tại chỗ với phong trào hòa bình quốc tế. Ngày 11-7-1970 Tổng hội sinh viên Sài Gòn tổ chức cuộc mít tinh “Vì một nền hòa bình tức khắc”. Tại cuộc mít tinh này, anh thấy hoạt động ủng hộ hòa bình của một số sinh viên Mỹ, trong đó có sinh viên Sten- bếch, con trai nhà văn Mỹ Sten- bếch, đứng trước sứ quán Mỹ trên đường Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn), nơi mà 4 năm trước cha anh đã tán dương và bênh vực cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ- hô vang những khẩu hiệu đòi Ních-xơn chấm dứt xâm lược Việt Nam.
Những ngày hè ngắn ngủi với nhiều hoạt động, nhiều cuộc gặp gỡ có ý nghĩa với anh, nhất là âm vang hai tiếng “đồng bào” thân thuộc, ấm áp qua tiếng hát: “Hát cho đồng bào tôi nghe!”, “Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!”. Khi má bảo anh lấy vợ, anh thưa: “Con còn có nhiều bổn phận phải làm. Con chưa làm hết. Xin má cho con làm xong bổn phận của con.”. Mẹ anh chỉ biết con đi học xa, đâu biết gì về hoạt động của anh. Cuộc đấu tranh của sinh viên và phong trào đòi hòa bình ở quê nhà đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Trở lại nước Mỹ, tiếp tục hoạt động nhưng chưa làm được một cái gì cụ thể, mạnh mẽ hơn. Trong thư điện tử gửi về cho các em ở nhà, ngày 27-3-1971, anh nói: “Anh nghĩ thà rằng cho anh làm hạt cát phù sa để bón cho cây lúa của nông dân nghèo còn hơn làm viên kim cương lấp lánh trên tay bà mệnh phụ kênh kiệu giàu có nhờ bóc lột mà có”. Rồi Nguyễn Thái Bình càng hoạt động quyết liệt, gan góc hơn, công khai hơn. Ngày 10-2-1972, Nguyễn Thái Bình cầm đầu một nhóm 10 sinh viên đột nhập lãnh sự chính quyền Sài Gòn tại Niu-oóc, tố cáo Mỹ bắt giam anh Huỳnh Tấn Mẫm, nhà văn Thiếu Sơn, bà luật sư Ngô Bá Thành và đòi Mỹ- ngụy phải thả hết hàng vạn tù nhân Việt Nam đang bị giam giữ trong các nhà tù ở miền Nam.
 Học bằng tiền Mỹ, ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ với một hứa hẹn cuộc sống vật chất giàu có, nhưng Nguyễn Thái Bình tranh thủ mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh để hoạt động chống chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ ngay trong lòng nước Mỹ, mà vẫn không sao nhãng việc học. Thật kinh ngạc trước hành động yêu nước của anh!  Tháng 5-1972, tại lễ nhận bằng tốt nghiệp danh dự hạng ưu lần thứ 97 của Đại học Washington, không những không cảm ơn, Nguyễn Thái Bình còn tố cáo “Việc Mỹ làm ở Việt Nam là vô đạo lý” viết to trên chiếc áo thụng xênh xang của vị tân khoa. Anh còn phân phát những tờ truyền đơn tố cáo tội ác leo thang chiến tranh của Nichxơn và biến buổi lễ trang nghiêm thành diễn đàn chống Mỹ bằng bài diễn văn “Nợ máu”: “Hôm nay, để nhận được tấm bằng tốt nghiệp, nhiều bạn đã phải trả nợ nhà trường hàng ngàn đô la, còn đối với tôi, tôi lại phải chịu một món nợ máu xương của hàng triệu người Việt Nam bởi vì thời gian yên ổn học tập của tôi ở đây trị giá bằng cái chết, sự đau khổ của dân tộc tôi, sự tàn phá trên quê hương Việt Nam của tôi”.
 Để nhân dân Mỹ nhận ra họ đang bị bộ máy chiến tranh nói dối về những gì chúng gây ra ở Việt Nam, Anh đã viết Thư gửi tổng thống Níchxơn, hỏi: “Nếu ông nhìn thấy những em bé sơ sinh vừa mới chào đời bằng tiếng khóc đầu tiên, hơi thở đầu tiên trên thế giới này thì bỗng dưng các máy bay B52 bay qua nhà các em rồi dập tắt cuộc sống quý báu ngây thơ của các em, nếu ông nhìn thấy những cụ già đang hưởng cảnh sống an nhàn của tuổi già thì bị các quả bom tàn bạo sát hại, số phận của ông còn tồi tệ hơn số phận một tên tội phạm bị tử hình…”. Nguyễn Thái Bình cũng viết Thư gửi nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giơí, nhằm cho thế giới biết Mỹ là kẻ thù của Việt Nam (bởi có những người ở chỗ này chỗ khác vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của Mỹ): “Đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ý thức được vinh dự và trách nhiệm là người trí thức của nhân dân Việt Nam anh hùng, tôi tuyên bố mạnh mẽ rằng tôi quyết chiến đấu bằng mọi biện pháp chống lại bất kỳ kẻ xâm lược nước ngoài nào tới xâm lược Việt Nam, mà hiện nay kẻ xâm lược đó là Mỹ”.
Cảnh sát Mỹ đã bắt anh Bình bỏ vào máy bay chở toàn lính Mỹ. Đó là chiếc Boing 747, số hiệu 841 của hãng hàng không P.A.A (PANNAM), lộ trình Mỹ- Honolulu- Manila – Sài Gòn, thuộc quyền chi phối của Công ty điện tín điện thoại quốc tế (I.T.T). Ngày 2-7-1972, các hãng thông tấn Mỹ đưa tin ầm lên rằng một sinh viên Việt Nam tại Mỹ “làm giặc cướp máy bay” và đã bị “hành khách dân thường bắn chết”. Ngày 4-7-1972, Hội sinh viên Việt Nam tại Mỹ tố cáo anh Bình bị sát hại một cách mờ ám.
 Theo báo Đuốc Nhà Nam, kẻ trực tiếp gí súng bắn anh Bình là một tên Mỹ, tên Minxơ, hành tung rất bí mật. Không có địa chỉ, sau này mới biết Minxơ là một sĩ quan an ninh làm cho công ty điện liên bang có quan hệ với I.T.T. Khi máy bay đáp xuống đường băng sân bay Tân Sơn Nhất, đại úy phi công và hai  lính Mỹ  trên máy bay đã đè anh Bình xuống sàn máy bay cho tên sát thủ Minxơ bắn liền 5 phát đạn vào trái tim anh. Sau đó chúng lột âu phục của anh, gạt anh xuống đường băng, làm như anh chỉ bị cảnh sát ngụy trên đường tuần tra bắn bỏ.  Rồi chúng bắt cha anh đang làm thư ký đánh máy ở cảng Sài Gòn giam luôn từ ngày 3-7, khi đưa đám Bình không cho cha được  nhìn mặt con lần cuối. Má anh, chị anh cũng bị gọi lên tổng nha cảnh sát thẩm vấn.

Nguyễn Thái Bình được đưa về an táng tại quê hương Cần Giuộc. Sự hy sinh của Nguyễn Thái Bình làm cho tên tuổi và lòng yêu nước Nguyễn Thái Bình trở thành bất diệt! Anh xứng đáng được vinh danh. Ngay sau ngày miền Nam được giải phóng, ở thành phố Hồ Chí Minh, tên anh đã được đặt cho một con đường ở quận I, và một trường THPT ở quận Tân Bình. Trường tiểu học anh học ở quê được mang tên anh. Ngày 30-4-2010, kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch nước đã ký lệnh truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho liệt sĩ Nguyễn Thái Bình. Tấm bảng Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thái Bình đã được long trọng trao cho má Lê Thị Anh, năm nay 89 tuổi, hiện sống tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, người đã sinh ra anh và luôn luôn tự hào về đứa con anh hùng của mình./.

Bình luận
Thêm bình luận
Chưa có bình luận nào ở đây.
Bạn có thể viết bình luận của bạn ở đây
Nội dung bình luận không quá 300 từ, bạn không thể chèn các thẻ HTML/Javascript vào nội dung bài viết
Tên :
Email :
Nội dung :
 

Phóng sự Video

Số lượng truy cập:

012345678