THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách Mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ (2017-2022)

Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ

Lượt xem: 60091

Cháy mãi ngọn lửa tình nguyện.
Nhật ký tình nguyện của Hội viên Nguyễn Quang Nam, Hội LHTN Phường Thạch Gián, Thanh Khê
Sáng sớm tinh mơ khi ông mặt trời mới trở mình thức giấc. Chúng tôi đã rủ nhau tập trung về Đoàn phường Thạc Gián tham gia làm chiến sỉ tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”. Đứa mô cũng sum se chiếc áo tình nguyện, mặt mày hớn hở nhận nhiệm vụ theo từng tổ thực hiện vai trò của mình, lên đường thôi! Cả ngày lượn lờ như bươm bướm. Đến khi ông mặt trời nhẹ nhàng núp sau dãy núi xa. Cả bọn đứa nào cũng mệt mỏi, bơ phờ “Hết giờ rồi, dọn đồ về thôi anh em ơi”. Tiếng anh phụ trách cất lên, chúng tôi hưởng ứng nhiệt tình. Cùng nhau dọn đồ ra về. Mọi người đã về hết, tôi đang quét dọn thì bỗng nghe tiếng hỏi rụt rè “Anh ơi, anh ấy ơi” tôi giật mình ngẫn mặt lên, cô bé cặp mắt tròn xoe, bỡ ngỡ nhìn tôi, một thoáng bối rối “Em đi thi hả? Sao trễ vậy”, cô bé trả lời ấp úng “Dạ…do xe…” “Em đi một mình thôi àh?” “Dạ có mẹ cũng đang đến sau ạ”. “Thôi! Em ngồi tạm xuống đây” tôi chỉ bậc thềm nhà lót gạch hoa cho em ngồi, tôi hỏi “Em mệt không, đã ăn uống gì chưa. Thôi em nghỉ xí chờ mẹ em tới rồi tính nhé”. Một lát sau thì mẹ em tới, người đàn bà còn trẻ nhưng trông khắc khổ có một vài nét u buồn ẩn uất trong nét mặt phúc hậu dễ nhìn. Em bé thấy mẹ tới thì đứng dậy chạy ra. Mẹ hỏi “Sao rồi con?” em bé trả lời “Trễ rồi mẹ ạ, nhưng hên vẫn còn một người” Em nhìn tôi cười. “Ảnh tiếp sức mùa thi ở đây đó mẹ ”. Mẹ “Chào cháu, như ri thì phiền cháu quá”, tôi cười thân mật hỏi “Có gì đâu cô, trách nhiệm của thanh niên chúng cháu mà cô”. À mà sao chú không đưa em đi thi mà cô phải đưa đi vậy”. Một thoáng sững lại nổi u buồn chợt lướt nhẹ trên khuôn mặt của cô, cô ngước nhìn tôi nhẹ nhàng “Bố em mất rồi cháu, nhắc lại đau lòng lắm, cũng vì mấy ly bia mà tai nạn đã cướp mất đi người chồng, người cha….đến khi nào thì cái vấn nạn này mới hết đây” Bàng hoàng “Cháu xin lỗi cô, vô tinh khơi lại nổi đau, nỗi niềm thương tâm của” tai nạn giao thông thì quá vô tình, không chừa một ai, nó gieo giắc nổi kinh hoàng đến mọi người, mọi nhà. Cũng chỉ tại con người cả. Nếu ai cũng ý thức thực hiện văn hóa trong giao thông thì hạnh phúc biết bao cô nhỉ. Cô bé “Mẹ ni, cứ nói chi cái chuyện buồn, nhắc chi cho thêm đau, con đói bùng rồi đây nè!” “Xin lỗi chắc cô và bé mệt và đói bụng rồi, thôi để cháu đưa hai mẹ con đi ăn rồi cháu dắt đến chổ trọ miễn phí cho hai mẹ con nhé”. Đưa 2 mẹ con đi ăn uống xong, dẫn đến nơi trọ ổn định. Tôi đi về, trên đường đi hình ảnh em bé và bà mẹ cứ ẩn hiện trong đầu tôi cứ lẫn quẩn những suy nghĩ mong lung. Trong đời có biết bao hoàn cảnh nhưng sao nhìn hai mẹ con em bé tôi chợt thấy chạnh lòng. Rồi ngày mai khi bước vào phòng thi em có tự tin, bình tĩnh làm bài hay không? Hình ảnh người cha quàn quại vì tai nạn giao thông, người mẹ khắc khổ để bươn chải lo cơm áo gạo tiền. Những tác động ấy so với tâm trạng của một em bé trong lứa tuổi này là quá lớn. Tuổi này đáng được vô tư vui đùa, học tập chứ đâu phải gánh chịu nổi đau trắc ẩn, thương tâm như bây giờ. Chúng tôi sẽ làm những gì có thể hết mình vì trách nhiệm là Đoàn viên thanh niên, là chiến sĩ tình nguyện, mình vì mọi người, nỗi đau của người là nỗi đau của mình, xoa dịu bằng tấm lòng nhân ái. Luôn tâm niệm là phải xứng đáng là tình nguyện viên trên mặt trận xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Tác giả: Quang Nam, Hội LHTN Phường Thạch Gián, Thanh Khê
Bình luận
Thêm bình luận
Chưa có bình luận nào ở đây.
Bạn có thể viết bình luận của bạn ở đây
Nội dung bình luận không quá 300 từ, bạn không thể chèn các thẻ HTML/Javascript vào nội dung bài viết
Tên :
Email :
Nội dung :
 

Phóng sự Video


 
 

 

 

Số lượng truy cập:

012345678