THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017); Chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ (2017-2022)

Đoàn - Hội - Đội khắp nơi

Lượt xem: 98

Đoàn viên thanh niên xã Hòa Nhơn với Chương trình “Đông ấm vùng cao”
Trong cuộc đời mỗi con người chúng ta, ai cũng có những chuyến đi và mỗi chuyến đi sẽ là những hành trình trải nghiệm đặc biệt của cuộc sống. Với đoàn viên thanh niên xã Hòa Nhơn, hành trình về với nóc Răng dí và noc Tắk Pổ xã Trà Tập huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam là một chuyến đi đặc biệt như thế.
Ngày 30- 31/12/ 2017, Đoàn Xã Hòa Nhơn kết hợp với anh chị em trong CLB tình nguyện Yêu Hòa Vang đã có chuyến đi thiện nguyện mang tên " Đông ấm vùng cao" đến nóc Răng dí và nóc Tắk pổ xã Trà Tập huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam. Ngay từ 6h sáng ngày 30/12 anh chị em trong đoàn đã tập trung tại UBND Xã Hòa Nhơn và 7h chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ai ai cũng háo hức nhưng phảng phất trong lòng đều có chút lo lắng bồi hồi. Thời tiết thì mưa liên tục không được thuận lợi lắm, đường núi lại cheo leo, sạt lở ở nhiều nơi. Nhiều lần, bác tài xế làm chúng tôi không khỏi thót tim vì những khúc cua tay áo, nghĩ lại quãng đường đã đi, nhiều người không khỏi hoảng sợ.

 

Vậy mà, đó mới chỉ là sự khởi đầu, con đường phía trước còn gian nan hơn nhiều khi đường đất khó đi, trơn trượt và lầy lội. Chúng tôi xuống xe lúc 12h tại chân cầu xã Trà Tập. Và đây bắt đầu cuộc hành trình đáng nhớ. Cả đoàn gồm 21 thành viên phải vượt hơn 12km bằng chính đôi chân của mình, nhưng có phải đường bê tông hay đường bằng phẳng đâu cơ chứ. chúng tôi phải vượt núi lội sông, chúng tôi thật sự hoang mang, hoảng sợ và lo lắng tột độ khi phải trèo lên liên tục những ngọn núi cao và đường thì trơn trượt, hiểm trở cũng có khi phải vượt qua các con suối con khe nước chảy mạnh chảy xiết. Chúng tôi leo mới được 1/4 quãng đường thì có nhiều bạn định bỏ cuộc quay về nhưng chúng tôi động viên nhau cùng cố gắng, 2/3 quãng đường tiếp theo lại tiếp tục gặp phải nhiều khó khăn vì mọi người đã quá mệt, vài bạn bị trật khớp và ngã quỵ. Cuộc hành trình của chúng tôi chưa dừng lại ở đó khi 1 nữa đoạn đường còn lại là quãng đường khó khăn nguy hiểm nhất, dốc càng lúc càng cao, đường càng lúc càng trơn trượt vì mưa. Nhưng chúng tôi tự nhủ với nhau sẽ phải cố gắng để lên đến nóc đầu tiên. Việc chuyển quà lên cũng gặp nhiều khó khăn, chính vì thế chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà con nhân dân ở đây.Vất vả là thế, nhưng chỉ cần nghĩ tới gương mặt các em nhỏ háo hức nhận quà, chúng tôi lại có thêm động lực để cố gắng hơn.

Lên đến trường học của thôn Răng dí vào lúc 16h45. Vậy là gần 4 tiếng đi bộ chúng tôi mới lên đến nơi.Đến thăm các em rồi, cảm nhận được sự cơ cực nơi đây, trong lòng chúng tôi ai cũng xót xa. Các em nhỏ vùng cao thứ gì cũng thiếu, từ cái áo, cái chăn, cho đến những bữa cơm. Mặt mũi đứa nào cũng lấm lem, nứt nẻ. Thật sự chúng tôi quá cảm phục người dân và các em nhỏ nơi đây,...
Nghe các cô trong điểm trường ở đây nói: "các em học sinh ở đây chỉ ăn cơm trắng với ít muối trắng, áo quần không đủ mặc, nhiều em có áo thì không có quần, có quần thì không có áo mà trên đây buổi tối trời lạnh lắm các anh chị ạ. Thương các em, nhưng các cô cũng chẳng thể làm được gì hơn, bởi ở giữa vùng núi hoang sơ này, ai cũng nghèo khó. 1 tuần các em được 1 bữa cháo có thịt heo do ở dưới gửi lên mà thôi".Nghe xong mà chúng tôi không thể nào cầm được nước mắt.

 

Buổi tối 30/12 chúng tôi quay quầng cùng nhau, cùng ăn củ khoai cùng uống ly nước và đặc biệt cùng cảm nhận được cái lạnh buốt đến tê người.Một giấc ngủ ngắn để đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau chúng tôi đã trao tặng các em nhỏ và bà con nơi đây 30 xuất quà gồm mì tôm, nước mắm, mì chính, mền, áo quần, giày dép và bánh kẹo sữa.... Và hơn hết là 73 áo ấm cho 73 em học sinh từ 8 tuổi trở xuống và xốp lót nền cho các em sinh hoạt đỡ lạnh hơn. Khi chúng tôi trao cho các em và bà con , nhìn những gương mặt háo hức của bà con và các em khi nhận quà đã thương lại càng thương.

 

Chỉ 2 ngày ở cùng những người dân bản, được sống cùng các em nhỏ nhưng đối với chúng tôi đó là những ký ức không thể nào quên. Biết chúng tôi về, các em nhỏ đã có mặt từ sáng sớm, bịn rịn chia tay các anh, các chị.

Và hành trình xuống núi cũng 1 phần thử thách chúng tôi . Những anh em đã không ít lần bị trượt ngã, đuối sức là thế nhưng chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng để kịp thời gian lên điểm trao quà thứ 2 là nóc Tắk Pổ. Nhưng xuống dưới núi đã 11h trưa và hành trình lên Tắk pổ lại khiến chúng tôi gần như ngạt thở. Hơn 1h30 phút đi bộ nữa chúng tôi mới lên đến điểm trường xã để trao quà cho bà con. Mọi người vừa đói vừa mệt nhưng thấy những ánh mắt chờ đợi của bà con nơi đây chúng tôi lại như có thêm động lực. Chúng tôi trao 40 suất quà gồm mền, áo quần, nhu yếu phẩm cho 40 hộ dân và 55 áo ấm cho 55 em từ 0- 8 tuổi. 

Tạm biệt Răng dí và Tắk Pổ - xãTrà Tập, anh em chúng tôi nhìn nhau trong những ánh mắt cay cay, trong phút giây ấy, tôi tự dặn lòng mình và thầm mong một ngày lại tiếp tục quay lại .



    Hồng Tuyết – Đoàn xã Hòa Nhơn

Bình luận
Thêm bình luận
Chưa có bình luận nào ở đây.
Bạn có thể viết bình luận của bạn ở đây
Nội dung bình luận không quá 300 từ, bạn không thể chèn các thẻ HTML/Javascript vào nội dung bài viết
Tên :
Email :
Nội dung :
 

Phóng sự Video

Số lượng truy cập:

012345678