NHẬP NGŨ ĐI CON GÁI”
Lê Thị Ngọc Chân (sinh năm 1998, ngụ ấp Ô Tà Sóc, xã Lương Phi, Tri Tôn, An Giang) là công dân nữ duy nhất của tỉnh An Giang nhận lệnh thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2021 (giao cho Bộ Quốc phòng). Chỉ còn vài hôm nữa, Chân sẽ lên đường, bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời. Hành trang cô gái nhỏ mang theo có niềm hạnh phúc vô bờ khi được thực hiện ước mơ của mình, có tình yêu thương đặc biệt của mẹ cha, có trọng trách thiêng liêng của một thanh niên với đất nước.
“Tôi muốn trở thành người lính”
Ô Tà Sóc là vùng căn cứ cách mạng, hun đúc tình cảm đặc biệt của người dân đối với người lính cụ Hồ. Lúc còn nhỏ, Chân tiếp xúc nhiều với lực lượng vũ trang khi họ hành quân về địa phương. Sau này, người anh trai thứ hai của Chân trở thành bộ đội, Chân lại càng muốn được giống anh. Tuy nhiên, cơ hội dành cho nữ tham gia quân ngũ rất hạn chế. Vì vậy, bạn chọn ngành Việt Nam học, gác lại mong ước của mình.
Học xong đại học, chưa kịp tìm một nơi làm việc ổn định, Chân bất ngờ được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. “Khi biết mình là trường hợp nữ duy nhất trúng tuyển, tôi thấy tự hào và vinh dự vô cùng. Cùng với đó là áp lực không nhỏ. Tôi nghĩ mình cần biến những cảm xúc thành động lực để hoàn thành chương trình học tập, rèn luyện trong 2 năm quân ngũ. Tôi không hề hối hận vì đã dành 4 năm học đại học. Những kiến thức ấy là nền tảng quý để tôi áp dụng khi nhập ngũ, phát huy tối đa ưu điểm của bản thân ở môi trường quân đội” – Chân bày tỏ.
Chân có nước da trắng, gương mặt xinh xắn, vóc dáng nhỏ bé, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Ngoại hình này khiến không ít người bất ngờ khi biết Chân lớn lên ở xứ núi, dựa vào núi để trưởng thành, đã quen với vất vả từ nhỏ. Chân theo mẹ lặn lội ruộng rẫy, có thể vác nặng, chở 200-300kg nông sản bằng xe Honda một cách dễ dàng. Vì vậy, Chân càng vững tin vào sức khỏe và độ bền bỉ của bản thân, nắng gió thao trường không “làm khó” được mình.
Ngày Chân nhận lệnh nhập ngũ, bạn bè, bà con họ hàng đều vui mừng. Họ hiểu rõ ước mơ trở thành người lính của Chân, nên ủng hộ nhiệt tình. Chân dành ít ngày ngắn ngủi để chia tay mọi người, sắp xếp lại hành trang, phụ cha mẹ thêm ít việc nhà. “Nữ quân nhân tương lai” không giấu được sự háo hức, vui mừng trong đôi mắt, trong nụ cười đáng yêu.
Người mẹ đặc biệt của Chân
Tôi muốn nhắc đến bà Phạm Thị Thảnh (sinh năm 1954), người hết lòng động viên Chân thực hiện ước mơ. Chân nghẹn ngào kể lại: “Ba mẹ tôi đã gần 70 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nuôi 5 anh, chị ăn học rất vất vả. Đến lượt mình, tôi không có ý định học đại học, nhưng mẹ động viên mãi. Vừa ra trường, đứng trước cơ hội nhập ngũ, tôi cân nhắc nhiều lắm trước khi quyết định, dù trở thành bộ đội là ước mơ lớn nhất đời tôi. Tôi sợ cha mẹ già ở nhà thui thủi, không có con cái chăm sóc. Tôi sợ mình xa nhà thêm vài năm nữa, gánh nặng trên vai mẹ càng nhiều thêm. Nhưng nếu bỏ lỡ dịp này, chắc chắn tôi sẽ không còn cơ hội nhập ngũ nữa…”. Hiểu được vướng mắc trong lòng Chân, bà Thảnh một lần nữa động viên con gái út: “Nhập ngũ đi con!”.
Mà thật ra, bà Thảnh không hề nắm rõ, “nhập ngũ” là phải làm những gì. Bà chỉ biết, đó là niềm đam mê lớn của con. Và bà mở lời, giúp con gạt bỏ những băn khoăn. “Tôi cả đời lo ruộng rẫy cơ cực, đâu hiểu được chuyện ngoài xã hội. Nhưng mong muốn nhất của tôi là 6 đứa con đều được học hành, đừng để dốt như tôi, tội lắm! Các con muốn học gì, làm gì, tôi đều khuyến khích. Khi tụi nó trưởng thành, có cuộc sống riêng, vợ chồng tôi ngày càng già, tụi nó được cái gì, mình mừng cái đó. Chỉ có điều, một khi đã chọn lựa, phải làm cho tốt. “Ban đầu, gặp vất vả một chút, cứ cố gắng vượt qua. Có quyết tâm cao, chắc chắn mình sẽ làm được” – bà Thảnh bày tỏ. Có một người mẹ như thế: một chữ bẻ đôi không biết, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chẳng biết bày tỏ lời ngọt ngào dành cho những đứa con. Nhưng bà thể hiện tình yêu thương con vô bờ bến bằng việc chắp cánh cho các con bay cao, bay xa, sống trọn vẹn với ước mơ riêng!
Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) năm nay rất đặc biệt. Người mẹ già chia tay con gái út, vẫn tiếp tục lao động để cùng con nuôi dưỡng ước mơ. Cô gái xinh xắn Lê Thị Ngọc Chân sẽ trải nghiệm một dịp 8-3 rất khác, sẽ trở thành một trong những bông hoa đẹp trong quân ngũ, tỏa sắc hương của nhiệt huyết tuổi trẻ. “Tôi nghĩ, phụ nữ là phái yếu, nhưng có các ưu điểm riêng, đặc trưng về giới. Chúng tôi hoàn toàn có thể cống hiến cho xã hội, cho Tổ quốc bằng khả năng của mình!” – Chân tự hào.
Báo An Giang